XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 92

 Lãnh Khinh Cuồng theo phản xạ có điều kiện đứng lên, ném điếu thuốc ra ngoài cửa, trên giường không ai, lòng anh căng thẳng, về sau mới nghe chuỗi động tĩnh trong nhà phòng vệ sinh, men theo âm thanh ấy đi vào

Chỉ thấy Lạc Tích Tuyết đang núp ở trong phòng vệ sinh khóc lớn.

"Tích Tuyết?" Lãnh Khinh Cuồng đứng ở bên cạnh cô, dùng khăn tắm đem lấy cô lau nước mắt.

Lạc Tích Tuyết nghẹn ngào, mắt rưng rưng nhìn chăm chú vào anh: "Tại sao không quan tâm tôi? Anh không yêu tôi sao?"

Cô cảm thấy như toàn thế giới đang vứt bỏ cô.

"Không! Tôi thích em!" Lãnh Khinh Cuồng theo bản năng phản bác, lần đầu tiên trong lòng thật sự muốn biểu lộ cảm xúc với một người, anh cũng lo sợ không dứt: "Chỉ là anh không muốn làm tổn thương em, không muốn em hối hận!"

Anh biết trong lòng cô không có anh, còn đang mang đứa bé của người đàn ông khác, tại sao anh có thể thừa dịp này để hôi của?

“Anh để ý đến chuyện em mang đứa bé của anh ta, cho nên ghét bỏ em!" Lạc Tích Tuyết như đọc lên được suy nghĩ trong lòng anh.

"Không, anh không có để ý, anh thật sự không muốn thương tổn em!" Lãnh Khinh Cuồng vội vàng lắc đầu, nghĩ đến lần trước anh thiếu chút nữa đả thương cô, anh ảo não không thôi.

"Đã như vậy" Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, quyết định, ôm anh từ phía sau: "Vậy em sẽ là của anh!!"

Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, xinh đẹp thấm sâu vào cơ thể anh, Lãnh Khinh Cuồng vốn là cố gắng đè nén dục vọng, lập tức đẩy cô ra.

"Tích Tuyết, đừng như vậy." trên trán Lãnh Khinh Cuồng ẩn nhẫn những giọt mồ hôi, cơ bắp toàn thân không ngừng co thắt, nhưng không thể gây tổn thương cho ý thức của cô, hãy để cho mình anh chịu đựng mà thôi.

"Cuồng" Lạc Tích Tuyết chợt ai oán gọi anh một tiếng, đưa đôi tay kiên định vòng qua cổ Lãnh Khinh Cuồng, cúi đầu hôn lên cánh môi anh.

Trong bụng Lãnh Khinh Cuồng không ngừng căng thẳng, anh dùng lực nâng thân thể mềm mại của cô lên, gương mặt tuấn tú bỗng dưng thay đổi, tránh thoát bờ môi cô, có chút chật vật nói: "Tích Tuyết, em thật sự đã nghĩ thông? Em không muốn hối hận phải không?"

Lạc Tích Tuyết khổ sở cười cười, con ngươi ảm đạm khép hờ, tay thon chạm lên mặt anh, ấn lên cánh môi của anh.

Đại não Lãnh Khinh Cuồng như trở nên mê hoặc, anh nằm mơ cũng không dám mơ đến chuyện sẽ có được cô, bàn tay ôm eo cô vừa căng thẳng vừa hưng phấn, rốt cuộc anh không thể nhịn được mà cúi xuống hôn cô lên môi cô.

Anh dùng lực nút lấy đôi môi ấy, đầu lưỡi trong miệng của cô tự do qua lại, lật khuấy, cùng nhau dây dưa, lập lại hết lần này đến lần khác, dấy lên những điểm tê dại, có chút cố gắng đi vào sâu bên trong.

Lạc Tích Tuyết đinh một tiếng, đôi tay vòng qua cổ của anh, Lãnh Khinh cuồng hôn một đường dài đi xuống, đưa tay giải thoát chiếc khăn tắm trên người cô, Lạc Tích Tuyết chỉ khẽ nhìn xuống, chấp nhận buông xuôi tất cả.

Cứ như vậy đi

Cứ như vậy đi, cô sẽ miễn cưỡng chấp nhận.

Chương 247: Cung Cô Phóng Túng Một Lần Đi


Editor: Trâm Trần

Trong phòng ấnh đèn mờ mờ, ngoài cửa sổ ánh trăng nhẹ nhàng dâng lên, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ, rọi lên trên người của hai người đang hôn nhau.

Môi lưỡi tương giao dịu dàng triền miên, nhưng không kém phần tà mị, hương vị nhàn nhạt đầy tình ý lưu chuyển giữa hai người, dễ dàng khiến người khác say mê.

Trong bóng tối không có chút âm thanh nào, một chút cũng không có.

Lãnh Khinh Cuồng hôn cô, mặc dù nụ hôn này trầm mê là vậy nhưng cô vẫn giữ chút tỉnh táo cho mình, giống như là đang cực lực đè nén cái gì đó, hắn không cách nào sáng tỏ, hắn chỉ biết sự trầm mặc của cô làm hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn buông ra môi cô ra, mùi máu tanh liền bắt đầu ở đầu lưỡi lan tràn. Nhìn lại môi của cô, đỏ tươi như máu. Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu, liếm mất vết tích đó, tiếp tục hung hăng hôn cô.

Vẫn không đủ, hắn còn phải nặng nề vuốt ve thân thể thơm ngát của cô.

Lãnh Khinh Cuồng một chút tiến sát lại, Lạc Tích Tuyết liền một chút lui về phía sau.

Thân thể mềm mại hoàn toàn lộ trong không khí, da thịt đều dần run rẩy.

Hắn như vậy làm cho cô cảm thấy sợ hãi.

Rốt cuộc, Lạc Tích Tuyết lui về phía sau, muốn né tránh của nụ hôn của hắn.

Lãnh Khinh Cuồng ở phương diện này là cao thủ, hắn hiểu được cách như thế nào khiến người phụ nữ lộ vẻ xúc động.

Hắn đem cách thức tiến công, đổi thành nhẹ nhàng, hết sức dịu dàng hôn cô, để cho cô từ từ thích ứng, muốn cô nở rộ vì mình, quên hết mọi thứ.

Ánh mắt của Lạc Tích Tuyết bắt đầu thay đổi thành mê ly, cô nắm chặt ngón tay dần tái nhợt, eo nhỏ bị hắn nắm lấy, hắn ôm cô tới cạnh bàn, chen vào giữa hai chân cô, toàn than cô không ngừng run rẩy.

Thân thể của cô vẫn lạnh như vậy, không sao, hắn sẽ làm cho cô nóng lên.

Hắn đem cô ôm sát trước ngực mình, cúi đầu chiếm lấy môi của cô. Môi của hắn nóng bỏng dây dưa.

"Không nên ở chỗ này" Lạc Tích Tuyết toàn thân cứng đờ, nghiêng đầu, trán tựa vào bả vai hắn.

Lãnh Khinh Cuồng hơi ngạc nhiên, trong lúc bất chợt ôm cô lên, nâng chặt mông của cô.

Lãnh Khinh Cuồng đặt cô ở trên giường, thân thể không hề có khe hở dính sát.

Nụ hôn của hắn rơi vào mỗi chỗ da thịt của cô, theo đôi môi đỏ mọng dần đi xuống, tới trước ngực, rồi xuống giữa hai chân.

"Tất cả đều giao cho anh!" Cảm thấy cô run rẩy, hắn nhẹ giọng an ủi cô.

Lạc Tích Tuyết mở to mắt, nhìn trần nhà, chỉ là không biết vì sao, nước mắt cứ như vậy không khống chế được chảy xuống.

Cô vốn cho là mình sẽ không rơi lệ, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, cô vẫn không chịu được, cô không tuyệt tình giống như Chiêm Mỗ Tư được.

Có lẽ cô cần một loại dũng khí, mà hiện tại cô đang thiếu loại dũng khí này.

Cảm thấy cô khóc thút thít, Lãnh Khinh Cuồng dừng động tác lại, bất đắc dĩ mà than nhẹ.

"Đừng khóc! !"

Hắn nhẹ giọng an ủi, nhưng không làm tiếp chuyện gì nữa, nước mắt của cô rơi như mưa.

Lãnh Khinh Cuồng kéo chăn mỏng ra, giúp cô che kín: "Thật xin lỗi!"

Lạc Tích Tuyết không nói gì, một bên khóc càng lợi hại hơn, một bên lắc đầu.

Cô hiện tại đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là mình cầu xin hắn muốn cô, nhưng thời khắc mấu chốt, cô lại bỏ qua!

Cô thật xem thường mình, cũng lúc này, cô vẫn còn ảo tưởng cùng Chiêm Mỗ Tư sẽ có cơ hội.

Không có, sẽ không có nữa rồi, cô nên tỉnh táo lại mới đúng.

Chợt, một đạo ánh sang xoẹt qua trên bầu trời phát ra một tiếng nổ lớn làm cả phòng ốc cũng rung động.

"A!" Lạc Tích Tuyết kinh hô một tiếng, theo bản năng rụt thân thể lại, đưa tay che lấy hai lỗ tai của mình lại.

"Sao vậy? Tích Tuyết?" Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu nhìn về phía cô, trong mắt lộ ra vẻ ân cần.

"Có sét, tôi sợ!" Lạc Tích Tuyết cau mày, sợ run rẩy.

Lãnh Khinh Cuồng đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, ôm cô vào trong ngực của mình,"Không phải sợ, chỉ là sét mà thôi, không có chuyện gì ."

"Nhưng tôi sợ!" Lạc Tích Tuyết sợ hãi nhìn Lãnh Khinh Cuồng, hai tay của cô lo lắng níu chặt lấy vạt áo của hắn, gắt gao không muốn buông ra.

Lãnh Khinh Cuồng khẽ thở dài, đành vén tấm chăn mỏng lên ôm cô cùng nằm xuống.

"Như vậy có đỡ hơn không?" Hắn ôm chặt cô, sử dụng thân thể nóng rực của mình để sưởi ấm cho cô.

"Ừm." Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, hướng trong ngực hắn cọ cọ.

Hai người khoảng cách gần như vậy tựa vào nhau, hô hấp cơ hồ giao dung, Lãnh Khinh Cuồng máu lại bắt đầu dồn lên, nhưng Lạc Tích Tuyết trong ngực hắn lại không an phận mà giãy dụa.

"Tích Tuyết, em đừng cử động nữa"

Cổ họng Lãnh Khinh Cuồng căng thẳng, lập tức lên tiếng ngăn Lạc Tích Tuyết lại, hắn tự tay đè lại bắp chân đang đá lung tung của cô, thân thể của hai người quấn lấy nhau.

Lạc Tích Tuyết nghe lời của hắn, khéo léo không có lộn xộn nữa, nhưng tay lại ôm thật chặt eo của hắn, muốn từ trên người hắn nhận được nhiều ấm áp hơn.

"Ưm" Lãnh Khinh Cuồng lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cả người nhất thời nóng lên như lửa đốt .

Lạc Tích Tuyết lại không biết lúc này hành động của cô có baon nhiêu nguy hiểm, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, mê man nhìn về gương mặt của hắn

Lãnh Khinh Cuồng còn chưa có kịp phản ứng cô đến tột cùng muốn làm gì, chỉ thấy Lạc Tích Tuyết đột nhiên ngồi dậy, chủ động đi tới trước đùi hắn, chân nhỏ tách ra ngồi ở trên người của hắn, đôi tay vòng quanh hông của hắn.

Hầu kết của Lãnh Khinh Cuồng chuyển động lên xuống, trong lòng mâu thuẫn giùng giằng, hắn cũng là một người đàn ông bình thường, đối mặt với người con gái mình yêu mến, cũng không thể nào nhịn được nữa.

Nhưng cô rõ ràng không tình nguyện, hắn thật không muốn tổn thương cô, hắn hi vọng cô là tâm cam tình nguyện cho hắn.

Vì vậy, hai tròng mắt hắn trầm xuống, ngón tay sờ tới gáy của Lạc Tích Tuyết, tính toán sẽ đánh nhẹ vào đó để cô bất tỉnh.

"Muốn tôi đi, cho tôi thêm một cơ hội nữa!" Lạc Tích Tuyết đột nhiên cúi đầu xuống bên tai hắn nói.

Lãnh Khinh Cuồng thân thể cứng đờ, rõ ràng có chút do dự.

"Tựa như anh đối với những người phụ nữ khác vậy!" Ý của cô là chỉ muốn cùng hắn xảy ra tình một đêm.

Lãnh Khinh Cuồng trong mắt lóe lên một tia phức tạp: "Lần này em suy nghĩ kỹ rồi?"

Lạc Tích Tuyết trực tiếp sử dụng nụ hôn nóng bỏng trả lời vấn đề của hắn.

Cô ngồi ở trên người của hắn, hai chân đặt ở hai bên eo hắn.

Tóc đen theo gương mặt của cô đổ xuống trên người của Lãnh Khinh Cuồng, dây dưa, triền miên, mà đầu lưỡi của hắn lại đang cảm thụ hương vị ngọt ngào của cô.

\

Hơi thở của người đàn ông càng ngày càng mãnh liệt, thời điểm hôn đến hít thở không thong, Lãnh Khinh Cuồng rốt cuộc buông môi Lạc Tích Tuyết ra.

Một bên hắn dồn dập hô hấp, vừa dùng môi lưỡi chậm rãi bị bắt được quả anh đào cao vút trước ngực của cô, dùng lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa.

Một dòng điện truyền tới, làm Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt hoàn toàn không có tri giác!

Cô thích loại cảm giác này, quên mình, quên hết tất cả. Giống như mình căn bản không tồn tại, hoặc như là đã hôn mê thật lâu rồi vậy.

Hình ảnh Chiêm Mỗ Tư cùng Tống Khuynh Vũ dây dưa, cứ ở trong đầu cô, cô xua đi không được, chỉ có thể dùng loại phương thức thổ lộ ra ngoài.

"A! A" Lạc Tích Tuyết ý loạn tình mê thét chói tai, không tự chủ nâng hai chân lên, cuốn lấy hông của hắn.

Lãnh Khinh Cuồng ôm chặt cô, nụ hôn nóng bỏng lưu lại khắp nơi trên cơ thể của cô, từ cằm tới cổ, xương quai xanh sau đó lại dời xuống ngực.

Thân thể trở nên trống không, Lạc Tích Tuyết một hồi tâm phiền ý loạn, loại cảm giác này thật khó chịu, tựa như muốn cái gì đó, nhưng không cách nào lấy được.

"Cho tôi đi!" Cô khẩn cầu hắn, hiện tại cô chỉ nghĩ làm sao để quên hết mọi thứ, bao gồm chính cô.

"Thật đã suy nghĩ kỹ sao?" Lãnh Khinh Cuồng khàn khàn giọng hỏi cô một lần cuối cùng.

Lạc Tích Tuyết kiên quyết gật đầu, cũng không biết vì sao nước mắt cũng đang trong hốc mắt đảo quanh, lại bị cô nuốt xuống.

Nàng không cần cho mình thêm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, cô không thể trở về được nữa, vĩnh viễn đều không trở về được!

Thân thể trong phút chốc bị lấp đầy kia làm cho cô đột nhiên cảm thấy tất cả như được giải thoát.

"Chiêm Mỗ Tư, tôi hận anh"

Đang bị người đàn ông khác đoạt lấy nhưng cô lại gọi tên của người đàn ông khác.

Nghe được trong miệng cô vẫn không ngừng kêu Chiêm Mỗ Tư, long của Lãnh Khinh Cuồng đau đớn vô cùng.

Hắn gia tăng sức lực hung hăng muốn cô, hắn muốn để cho cô biết, người đàn ông đoạt lấy cô lúc này là ai?

"A! ! !" Lạc Tích Tuyết thê thảm kêu to, cái loại đau đớn tê tâm liệt phế đó như lăng trì lòng của cô, mười ngón tay báu chặt vào thắt lưng của hắn.

Thân thể bẩn thỉu này của cô sẽ được giải thoát sớm thôi.

Cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi, cô chỉ tin tưởng vào cảm giác của mình mà thôi.

Hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao nhiều người lại thích đi dạo hộp đêm, quầy rượu, họ muốn giải thoát cho mình theo cách thức khác.

Hư hỏng, mê tình.

Tâm cô thật đã chết rồi!

Xe của Chiêm Mỗ Tư trong đêm mưa chạy với tốc độ cực nhanh, Uy Mục nắm chặt dây an toàn. Cố gắng nói “Chủ nhân, người sao vậy?”

"Câm miệng." Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng buong ra một câu, tròng mắt đỏ hồng.

Từ khi Uy Mục báo với hắn, Lạc Tích Tuyết đã lên xe của Lãnh Khinh Cuồng , mí mắt hắn liền giật không ngừng, cả người cũng không yên.

Hắn dự cảm nhất định có chuyện không tốt xảy ra.

Chiêm Mỗ Tư chợt thắng gấp một cái, xe dừng ở trước biệt thự của Lãnh Khinh Cuồng , hắn đá cánh cửa xuống xe, sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ.

Uy Mục lòng vẫn còn sợ hãi nhấn chuông cửa, nhưng chậm chạp không có ai mở, lòng hắn nhảy như sấm, nhìn trộm sang Chiêm Mỗ Tư, tiếp tục nhấn chuông cửa.

"Phanh!" Chiêm Mỗ Tư thấy vẫn là không có người đến mở cửa, hắn dứt khoát một cước đạp cửa mà vào.

Uy Mục cũng muốn đi theo vào, lại bị hắn quát ngưng lại: "Chờ tôi ở đây! !"

Uy Mục chỉ có thể chần chờ lui về phía sau, nhưng trên trán cũng không ngừng có mồ hôi lạnh ứa ra, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, nếu không chủ nhân của bọn họ nhất định sẽ giết người.

Chiêm Mỗ Tư bước vào, càng đi vào bên trong phòng khách, chân mày nhíu càng chặt.

Cho đến khi tới lầu hai, hắn tựa hồ nghe có người gọi tên của hắn, là giọng nói của Tích Tuyết? !

Hắn phản ứng kịp, vội vàng theo tiếng chạy tới, ai biết vừa đẩy cửa ra, đạp vào mắt là hình ảnh đâm mù mắt của hắn.


Chương 248: Buông Tay Đi, Tôi Không Muốn Anh!


Editor: Trâm Trần

Vợ của hắn đang cùng người đàn ông khác, ở trên giường liều chết triền miên ——

Chiêm Mỗ Tư quả thật không thể tin vào mắt hắn, máu trên mặt hắn dần rút đi, trái tim như bị người hung hăng đánh một trận, co rút đau đớn.

"Lạc Tích Tuyết! ! !"

Hắn cắn răng từ giữa kẽ răng hô lên ba chữ, lập tức giống như một dã thú bị điên, xông lên phía trước, hung hăng đem Lạc Tích Tuyết từ trong ngực Lãnh Khinh Cuồng kéo ra , đáy mắt tràn ngập tức giận.

Nhìn thấy người tới, than thể Lạc Tích Tuyết không tự chủ run rẩy, thoáng qua trong mắt nhất mạt khiếp sợ, nhưng lại khôi phục rất nhanh.

"Anh đã đến rồi!" Cô lạnh nhạt cười một tiếng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh.

Chiêm Mỗ Tư không khống chế được rít gào, ánh mắt như muốn giết người: "Em không phải nên cho tôi một lời giải thích sao? Em cùng hắn ta, mới vừa rồi làm cái gì?"

"Làm chuyện mà anh cùng Tống Khuynh Vũ đã từng làm !" Lạc Tích Tuyết không sao cả nhún vai, giãy giụa trở về trong ngực của Lãnh Khinh Cuồng, ấntrên môi hắn một nụ hôn: "Nhưng mà kỹ thuật của anh ấy so với anh tốt hơn nhiều, tôi thích làm cùng anh ấy!"

"Em? Em nói cái gì?" Chiêm Mỗ Tư tức giận cả người run rẩy, hai tay nắm thật chặt vai của Lạc Tích Tuyết, lắc lư thân thể của cô, cặp mắt đỏ bừng: "Em dám phản bội tôi? Người phụ nữ này thật to gan, lại dám phản bội tôi? Em tin hay không tôi một phát bắn chết hắn?"

Lạc Tích Tuyết lạnh lùng cười, thanh âm lạnh lẽo: "Vậy thì giết đi! !"

Một câu nói vừa ra, hai người đàn ông có mặt tại đây cũng khiếp sợ.

Cô hơi cong môi một cái, khinh miệt nhìn hắn: "Anh thích giết người như vây thì cứ giết đi, dù sao bên cạnh những người đàn ông bên cạnh tôi không phải anh chưa từng giết qua! ! Giết hắn đi, tôi không có vấn đề , dù sao trên đời này lại không chỉ có hai người đàn ông là các người, anh giết hắn, tôi còn có thể tiếp tục tìm người khác! !"

"Pằng!" Một bạt tai hung hăng rơi xuống trên mặt của cô.

Chiêm Mỗ Tư biểu tình chợt trở nên bi ai tuyệt vọng , hắn đau đến không muốn sống quát: "Lạc Tích Tuyết, coi như em có trả thù tôi, cũng không cần chọn lựa phương pháp ngu xuẩn như vậy! Tại sao muốn đắm mình? Tại sao muốn như vậy phá hủy chính em? Tôi tình nguyện để em giết tôi, oán trách tôi, hận tôi, cũng không hi vọng em dùng phương pháp này trừng phạt chính mình! !"

"Tôi trừng phạt chính mình sao?" Lạc Tích Tuyết chợt cười nhạo , tiếng cười thê lương, trái tim băng giá run rẩy.

Chợt cô dừng lại tiếng cười, mặt đùa cợt nhìn chằm chằm Chiêm Mỗ Tư: "Tôi tìm người đàn ông khác phát sinh quan hệ anh cho là tôi hành hạ chính mình? Vậy tôi cùng em trai ruột của mình quan hệ nhiều năm như vậy, có tính hay không cùng là đang hành hạ chính tôi? Lạc -Thiên- Uy! ! ?"

"Tích Tuyết em?" Chiêm Mỗ Tư thân thể chợt run lên, lập tức quay đầu đi tránh ánh mắt của Lạc Tích Tuyết.

Trong phút chốc, hắn chỉ cảm giác tay chân lạnh lẽo, thân thể run rẩy, trong lòng giống như là bị áp bức một dạng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

"Chiêm Mỗ Tư, anh không phản bội tôi sao? Còn lừa gạt tôi nữa? Lừa tôi suốt 13 năm, anh hiện tại còn có lời gì có thể nói?" Lạc Tích Tuyết trong mắt tóe ra căm hận lửa giận, cô từng bước một ép sát hắn, môi mỏng nâng lên nụ cười lạnh lẽo, cơ hồ muốn đem hắn đọng lại.

Lòng của Chiêm Mỗ Tư run lên, thân thể căng thẳng, chân tướng che giấu nhiều năm cứ như vậy bị vạch trần, tâm tình của hắn trở nên nóng nảy lo lắng.

"Có phải là hắn ta nói cho em có đúng không? Nhất định là hắn, là hắn đang cố ý khích bác quan hệ của chúng ta! ! !" Chiêm Mỗ Tư móc súng lục ra, trong mắt che lên một tầng lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, thẳng đến đỉnh đầu của Lãnh Khinh Cuồng .

"Chuyện này cùng anh không có quan hệ! !" Lạc Tích Tuyết cố tự trấn định, trái tim co rút đau đớn, co rút nhanh đến chết lặng, hai mắt cô nhắm lại, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống"Đến bây giờ anh còn không thừa nhận, anh từ vừa mới bắt đầu đã gạt tôi? ! ! Anh không dám thừa nhận, anh chính là Lạc Thiên Uy sao?"

Chiêm Mỗ Tư cau mày, lòng trầm xuống: "Tích Tuyết, em hãy nghe anh giải thích ——"

Lạc Tích Tuyết lạnh lùng hất tay của hắn ra: "Giải thích cái gì? Giải thích anh nhiều năm như vậy tiến vào Lạc gia chính là vì trả thù ba, cướp tài sản của hắn? Năm đó anh cố ý tới tìm tôi, cố ý tiết lộ cho Phương Tiêu Thần hành tung của ba, đây tất cả đều là anh tỉ mỉ bày ra, mà tôi —— chẳng qua là con cờ trong kế hoạch đó! !"

Thân thể Chiêm Mỗ Tư không ngừng run rẩy, ánh mắt của hắn như muốn nhỏ ra máu, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú vào Lạc Tích Tuyết: "Tích Tuyết, anh thừa nhận anh đã từng nghĩ tới việc trả thù Lạc Chấn Long, hắn vì mẹ của em mà từ bỏ anh cùng mẹ anh, để cho anh trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ. Nhưng kể từ khi gặp em, anh đã bỏ đi cái ý nghĩ này, là em để cho anh hiểu rõ, Lạc Chấn Long tại sao năm đó chọn mẹ của em? Nếu như đổi lại là anh, anh cũng vậy sẽ làm như vậy! !"

Lạc Tích Tuyết chỉ là vô lực nhìn hắn: "Nói như vậy, anh rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, anh chính là Lạc Thiên Uy rồi sao ?"

Chiêm Mỗ Tư dừng lại, thân thể lần nữa cứng ngắc, tròng mắt ảm đạm xuống.

Lạc Tích Tuyết biểu tình trong nháy mắt trở nên khó chịu vô cùng, cô gãi đầu: "Anh biết rõ ràng mình chính là em trai ruột của tôi, còn lừa gạt tôi nhiều năm như vậy? Anh không thấy thẹn với tôi sao? Thậm chí, chúng ta lại nhiều lần phát sinh quan hệ như vậy? Chúng ta là chị em ruột, tại sao có thể lên giường? Tại sao có thể kết hôn?"

"Tại sao không thể? Tích Tuyết, tôi chỉ biết tôi yêu em, coi như em là chị của tôi, tôi cũng không quan tâm, tôi nhất định phải lấy được em! Em không phải là vẫn để ý tôi là Lạc Thiên Uy sao? Vậy tôi liền đổi một cái thân phận với em ở chung một chỗ, hiện tại tôi tên là Chiêm Mỗ Tư, là một người ngoại quốc, cùng Lạc Thiên Uy không có quan hệ, em về sau cũng không cần phải nghĩ tới nữa! ! ?" Chiêm Mỗ Tư bất giác có lỗi, lửa ghen đã nhiễm đỏ hai mắt của hắn.

"Lạc Thiên Uy, anh tỉnh lại đi, tôi không thể nào đi chung với anh được, ngày hôm qua tôi đã rõ ràng nói với anh rồi, chúng ta xong rồi, ly hôn tôi sẽ giao cho luật sư xử lý, mặc kệ anh hận tôi cũng tốt, oán giận tôi cũng được, đây là quyết định của tôi! !" Lạc Tích Tuyết cắn răng từ trong miệng nói ra lời nói tuyệt tình.

Máu trong người Chiêm Mỗ Tư trong nháy mắt sôi trào, hắn tức giận một taykéo cô từ trong người của Lãnh Khinh Cuồng ra, âm thanh run rẩy mà hỏi: "Tại sao không có sự đồng ý của tôi, em liền tàn nhẫn đem tôi một cước đá ra khỏi cửa? Không công bằng! Vì người đàn ông này sao? Em thích hắn ta có đúng hay không?"

Ánh mắt Lạc Tích Tuyết sắc bén: "Lạc Thiên Uy, anh tốt nhất rõ ràng một chuyện, anh chỉ là em trai của tôi, anh cho rằng anh che giấu thân phận, quan hệ giữa tôi với anh có thể thay đổi sao? Xin anh không nên ngây thơ như vậy, trong thân thể chúng ta chảy cùng dòng máu, vô luận chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được chúng ta là chị em ruột thịt,anh lừa gạt tôi nhiều năm như vậy, thì nên biết nếu như có một ngày tôi biết rõ chân tướng, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận anh, tôi tiếp nhận Lãnh Khinh Cuồng, không phải muốn trả thù anh, chỉ là muốn để cho anh hiểu, tôi với anh không bao giờ có khả năng nữa, anh đi đi! !"

Cặp mắt Chiêm Mỗ Tư đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ ra máu, khóa chặt ở hai mắt của cô: "Em muốn tôi đi? Em thật muốn cùng tôi ly hôn lựa chọn hắn?"

Lạc Tích Tuyết cắn răng gật đầu: "Không sai, tôi đã là người của anh ấy, mới vừa rồi không phải cái gì cũng thấy rồi sao?"

"Tôi không cho phép! !" quả đấm của Chiêm Mỗ Tư nặng nề nện vào bên cạnh bàn gỗ.

Mặt bàn nhất thời xuất hiện một đạo vết nứt rõ ràn, sau đó pằng một tiếng nguyên cái cái bàn gảy lìa thành hai nửa, mà tay phải của Chiêm Mỗ Tư cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, không chỉ có nổi gân xanh, hơn nữa máu tươi theo bàn tay hắn, một chút xíu nhỏ xuống, trên mặt đất tạo thành một vết máu.

"Tốt, thật tốt, Lạc Tích Tuyết em quả nhiên ngoan độc”.

Hắn đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, lửa ghen trong nháy mắt nhiễm đỏ hai mắt của hắn, giống như một loại khát máu loại kinh người, muốn đem quanh mình tất cả hủy diệt.

Lạc Tích Tuyết có chút kinh hoảng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt như cũ kiên trì.

Chiêm Mỗ Tư ánh mắt âm chí, lửa ghen nơi đáy mắt nâng lên cao: "Nếu như hôm nay giữa tôi và hắn, chỉ có thể có một người có thể lưu lại, em nói cho tôi biết, em muốn ai sống?"

Tim Lạc Tích Tuyết cứng lại, quay đầu đi: "Tôi không biết!"

"Không được, nhất định phải nói! !" Chiêm Mỗ Tư một phát bắt được bả vai của cô, lôi cô đến gần trong ngực của mình, cúi đầu ngưng mắt nhìn cô, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải gương mặt của cô.

"Tôi không biết, thật không biết!" Lạc Tích Tuyết đôi môi tím bầm, dùng sức giùng giằng.

Chiêm Mỗ Tư ánh mắt mang theo ngoan tuyệt, lần nữa đem súng giơ ra ngoài, Lạc Tích Tuyết càng thêm căm ghét, hắn luôn thích dùng phương thức này để giải quyết vấn đề.

"Chiêm Mỗ Tư, anh không nên ép cô ấy. Nếu Tích Tuyết đã nói muốn ly hôn với anh, anh tội gì ép cô ấy? Là người đàn ông, anh nên biết khó mà lui!" Lãnh Khinh Cuồng ở một bên khuyên, chắn trước mặt Lạc Tích Tuyết.

Chiêm Mỗ Tư hỏa khí vọt một cái chạy lên trước, hắn một thanh níu lấy cổ áo của Lãnh Khinh Cuồng, cực kỳ tức giận chỉ trích nói: "Tên cầm thú này lại dám đụng tới người phụ nữ của tôi? Hèn hạ, vô sỉ ——"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .